Họ đọc trong mắt nhau một nỗi cảm thông sâu sắc. Kể từ hôm đó họ
không còn cô đơn nữa. Đến một ngày, cả 2 được thông báo rằng bệnh tình
của họ không có cách nào chữa trị được nữa. Trước khi được gia đình đón
về nhà, họ ngồi bên nhau, hứa cùng nhau cố gắng vượt qua số phận. Họ hứa
mỗi tuần sẽ viết cho nhau hai lá thư. Ba tháng trôi qua, cô gái ngày
càng yếu ớt hơn. Cho đến một ngày, cô cầm trong tay bức thư của chàng
trai gửi đến rồi thanh thản khép bờ mi, thoáng mỉm cười mãn nguyện. Hôm
sau, bà mẹ mở tủ con gái, phát hiện một xấp thư đã bỏ sẵn vào phong bì.
Phía trên tập thư là mẩu giấy viết: “Mẹ ơi, đây là tập thư con viết cho 1
người bạn trai mà con đã có lời hẹn ước. Nhưng con thấy mình yếu đi
nhanh chóng. Con đã viết sẵn những lá thư này, mỗi tuần mẹ gửi giúp con 1
lá cho anh ấy để anh ấy nghĩ con vẫn còn sống và đang động viên anh
vượt lên bệnh tật. Con chỉ mong anh ấy có đủ niềm tin để sống tiếp...”
Bà mẹ lần theo địa chỉ ghi trên bì thư để đến nhà chàng trai. Nhưng anh
cũng đã ra đi cách đây một tháng. Bà mẹ chàng trai nước mắt lưng tròng
chỉ vào chồng thư đặt bên cạnh khung ảnh: “Trước khi ra đi, nó dành ba
ngày ba đêm để viết những lá thư này. Nó nhờ tôi mỗi tuần gởi 1 lá cho 1
cô bạn gái nào đó. Nó bảo cô ấy cũng đang trông chờ sự động viên của
nó...”
Khi 2 bà mẹ đã hiểu ra tất cả, hai bà quyết định vẫn cứ hàng tuần gửi
cho nhau 1 lá thư mà con họ để lại. Những lá thư viết trước vẫn đến đúng
địa chỉ vì một lời hứa và vì “một ước nguyện cao cả” của tình yêu.
Trong cuộc sống, có những lúc mà vì hoàn cảnh, ta không thể nào thực
hiện được lời hứa của mình. Nhưng một khi đã hứa hẹn, là chúng ta đang
thắp lên trong lòng ai đó một ngọn lửa hi vọng và lạc quan. Đôi khi quên
đi một lời hứa (mà ta cho là không quan trọng lắm) lại vô tình đánh mất
niềm tin của người khác. Đừng vô ý làm tắt phụt một ngọn lửa ấm áp mình
đã thắp lên, trong khi chúng ta hoàn toàn có khả năng duy trì nó, nha
bạn!